Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vương Phi Xà Y


Phan_47

Máu tanh văng ra khắp nơi, người có công phu kém hơn đều lần lượt ngã xuống.

Rất nhanh vòng tỷ thí đầu tiên được kết thúc sau một màn máu tanh, người còn sống sót chuẩn bị tiến hành trận tỷ thí tiếp theo.

Trận chiến đầy máu này không hề làm cho các nữ nhân ngồi xem sợ hãi, mà trái lại bọn họ càng thêm vui sướng, nam tử trong sân thì không ngừng gào thét trợ uy.

Có thể nói là tình hình trước mắt vô cùng hỗn loạn.

Trong lòng Bạch Băng cười lạnh, quay đầu nhìn lại vị nữ tử duy nhất ở đây. Vừa vặn nàng kia cũng nhìn về phía nàng, trong không khí đột nhiên truyền tới một mùi hương thơm mát.

Mùi hương tuy rất nhạt, nhưng đối với người mẫn cảm như Bạch Băng thì rất khó mà lừa được.

Mê dược, Bạch Băng che lại các huyệt đạo, giương mắt nhìn về vị nữ tử trang điểm vô cùng xinh đẹp kia, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười lạnh.

"Độc Nhân Hoa, là nữ nhân độc nhất trên đại lục, nhưng gặp phải nàng thì ngươi thật không may rồi" Thần Công Liên vừa xem vừa lên tiếng.

Độc Nhân Hoa là nữ nhân độc nhất? Nàng thật muốn khiêu chiến thử một lần.

Cổ tay lật ngược, trong tay liền xuất hiện bột phấn, nhẹ nhàng dùng lực khiến nó tản ra khắp xung quanh.

Trong không khí vốn chỉ là một mùi hương nhàn nhạt, hiện tại đột nhiên lại trở nên nồng đậm hơn rất nhiều.

Cổ tay bên trái của Độc Nhân Hoa run lên, lập tức đè lại huyệt thái dương của chính mình, rồi đưa mắt nhìn về phía Bạch Băng tìm tòi nghiên cứu.

Trận tỷ thí tiếp theo ở giữa sân cũng đến hồi kết thúc.

"Trận tỷ thí tiếp theo" Vừa mới kết thúc, người chủ trì đã lập tức lên tiếng.

"Đến lượt ngươi, ngàn vạn lần đừng để ta mất mặt" Thần Công Liên lười biếng nâng mắt, dừng lại ở vị trí người đối diện, khóe miệng mấp máy.

"Biến!" Bạch Băng đứng lên, không hề khách khí quát lên một tiếng, miệng người này thật đáng đánh đòn!

Mọi người xung quanh nhìn người thiếu niên tuấn mỹ đang đứng trên sân tỷ thí, nhất thời há to miệng, cứ tưởng rằng hai người này tới để xem náo nhiệt, ai có thể nghĩ là tới để tỷ thí ạ.

Trận chém giết này vô cùng thảm thiết ạ, nếu người tuấn mỹ như vậy mà bị giết thì thật đáng tiếc.

"Đây không phải là muốn chết sao?"

"Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn nên đi xuống đi, chỗ này không phải là chỗ vui đùa đâu"

"Đúng thế, đao kiếm không có mắt, nếu như khuôn mặt tuấn tú này bị thương thì sẽ làm rất nhiều người đau lòng ạ"

Mọi người ta một câu ngươi một câu, tất cả đều muốn khuyên bảo Bạch Băng ở trong sân.

Phương Thế Hạo thấy Bạch Băng đứng lên thì nhíu chặt mày "Tề huynh, ngươi cảm thấy như thế nào"

"Chẳng lẽ tìm người đi lên để thử xem công phu của hắn, nhìn hắn yếu đuối như thế kia, nói không chừng cũng không lợi hại như vậy" Tề Vân nói xong thì vung tay lên, hậu vệ đứng phía sau cũng rời đi.

"Không ai cùng ta đánh cờ à?" Bạch Băng nhìn đối thủ, mở miệng nói một câu lạnh lùng.

"Lão tử tới đánh cùng ngươi" Bạch Băng nói xong thì ở giữa sân có một bóng người bay lên.

Người này vô cùng cao lớn uy mãnh, trong tay cầm đôi chùy hạ xuống.

Bạch Băng đưa mắt nhìn qua đối phương, trong mắt là vẻ khinh miệt rõ rệt hiện lên trên mặt.

"Tiểu tử, thể hiện công phu đi" Nam tử cao lớn giơ đại chùy chỉ vào Bạch Băng, ánh mắt cũng là miệt thị.

"Tốc chiến tốc thắng" Chỉ một lời nói như vậy mà đã đem đối phương gắt gao áp trụ.

Sắc mặt nam tử cao lớn đen đi "Tốt, tốc chiến tốc thắng" Nói xong thì đôi chùy liền hướng thẳng về phía Bạch Băng mà đập, khí thế vô cùng sắc bén mang theo dũng khí mãnh liệt .

"Xong rồi, xong rồi"

"Ngươi nhìn xem nam tử kia vẫn còn chưa di chuyển kìa, chắc không phải là một chút tu vi cũng không có chứ"

Nhìn tình huống như vậy thì mọi người đều trợn trắng mắt, nhìn thấy đại chùy sắp nện vào người thiếu niên kia đến nơi rồi, vậy mà hắn vẫn còn đứng im bất động, chẳng lẽ là tới tìm chết sao?

Bạch Băng đang khép hờ hai mắt, bỗng nhiên bật mở bắn ra hào quang, trong nháy mắt đã di chuyển thân thể, mọi người chỉ kịp nhìn thấy một tàn ảnh chớp lóe, sau đó là thân thể đang giơ đại chùy của hán tử liền ngừng lại như bị dừng ảnh vậy.

"Sao lại thế này?" Mọi người ở bên dưới đều kinh hãi.

Vẫn còn chưa kịp để bọn họ phản ứng lại, thân thể hán tử cao lớn đã 'ầm' một tiếng nổ tung. Toàn bộ thân thể đều vỡ nát, tứ chi không ngừng bắn văng ra bốn phía.

Chương 48.1 Sóng Gió Lại Nổi Lên.

Vẫn còn chưa kịp để bọn họ kip phản ứng lại, thân thể cao lớn của hán tử đã 'ầm' một tiếng nổ tung. Toàn bộ thân thể đều vỡ nát, tứ chi không ngừng bắn văng ra bốn phía.

"A........"

"Mẹ nó! thật quá khủng bố rồi"

"Hắn ta đang dùng là công phu gì vậy?" Chung quanh sân vang lên liên tục tiếng kêu sợ hãi.

Ai có thể nghĩ tới một người thiếu nhiên yếu đuối lại có thể đem một hán tử cao lớn giết chết, mà thủ đoạn ra tay còn vô cùng lưu loát sạch sẽ, tàn nhẫn vô tình.

Còn chưa kịp nhìn thấy chiêu thức ra sao, người hán tử cường tráng kia chỉ trong nháy mắt đã nổ tung thành từng mảnh vụn, mà tất cả chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt.

Bảy vị võ giả ở bên cạnh cũng vừa mới bắt đầu ra tay thì bên này đã kết thúc tỷ thí, chuyện này khiến cho các võ giả cũng phải kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Bạch Băng. Trong mắt của tất cả mọi người đều là giật mình, thậm chí đã quên luôn cả cuộc tỷ thí của chính mình vẫn đang diễn ra.

Bạch Băng khóe miệng nhếch lên hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi về phía bên ngoài võ đài tỷ thí. Thần Công Liên ngồi ở trên ghế nhìn Bach Băng đang đi về phía mình thì dựng thẳng ngón tay cái lên, thủ đoạn thật cao minh.

Thật đúng là không biết khiêm tốn, trận đầu mà đã làm náo loạn tới như vậy để ra oai, chỉ sợ hai vị lão gia hỏa kia cũng ngồi không yên đi.

Suy nghĩ của Thần Công Liên quả thật không sai chút nào, hai gia chủ Tề gia và Phương gia hiện giờ như ngồi trên đống lửa, liếc mắt nhìn nhau, ở trong mắt đều là chấn kinh. Hán tử tay cầm đại chùy kia công phu cũng được coi như là lợi hại, thế mà chỉ một chiêu đã mất mạng, hơn nữa bọn hắn đều không nhìn rõ được chiêu thức ấy ra sao.

Ngay cả Độc Nhân Hoa với Nhiếp Phong đang ngồi trên ghế cũng đều phải liếc mắt nhìn thoáng qua Bạch Băng, sâu trong mắt là đủ mọi loại phức tạp.

Rõ ràng hành động của Bạch Băng đã làm cho hai vị gia chủ xác định ra được, công phu của nàng nhất định là ở trên bọn hắn. Hai người này thân phận không rõ, sợ rằng nếu đoạt vị trí quán quân thì bọn họ cũng chưa chắc đã nắm được ở trong tay. Người này lợi hại như vậy, nếu không thể giữ được thì chỉ có thể giết!

Bạch Băng đi xuyên qua các dãy ghế, nhìn đám người trước mắt. Đám người đang vây xem, trông thấy Bạch Băng thì liền tránh ra một lối đi, bọn hắn hiện giờ trông thấy nàng thì chẳng khác nào trông thấy quái vật.

Gió thổi từng trận, thổi bay cả vạt áo màu trắng dính máu, rõ ràng đó là máu tanh vô cùng tàn nhẫn nhưng dính ở trên người nàng lại tản ra một loại hơi thở cao quý như tiên giáng trần.

---------

Xích Nguyệt quốc - Hoàng cung.

Tất cả văn võ bá quan đều đứng ở phía dưới, túm năm tụm ba thì thầm bàn tán, trên mặt là thần sắc vô cùng hoảng sợ.

"Hoàng thượng giá lâm" Thanh âm thái giám vang lên, sau đó là Xích Liên Hoàng ngồi xuống ghế vàng ở trên cao.

Chỉ mới một tháng trôi qua, Xích Liên Hoàng đã già đi rất nhiều, mái tóc đã có sợi bạc hiện lên, sắc mặt thì càng lúc càng xấu đi.

"Có việc khởi tấu, không có việc thì bãi triều" Giọng nói bén nhọn của thái giám lại vang lên.

"Hoàng thượng, thần có chuyện quan trọng cần khải tấu"

"Hoàng thượng, thần có chuyện cần tấu"

“Hoàng thượng, có công văn được truyền cấp tốc từ tám trăm dặm cần được khải tấu"

Thái giám vừa nói xong, các đại thần đều liên tục bước ra khỏi hàng ngũ.

"Khụ khụ......." Xích Liên Hoàng tay giữ ngực ho khan vài tiếng, vẻ mặt hiện lên màu trắng bệch: "Nói"

"Hoàng thượng, Đê điều ở Vũ Châu bị nước cuốn làm sụp đổ, dân chúng bị thương và chết vô số"

"Lệnh cho Hộ Bộ cấp trăm vạn ngân lượng, khụ khụ....." Xích Liên Hoàng mấp máy miệng lên tiếng.

"Hoàng thương, tám trăm dặm truyền tin báo lại, biên quan bị hai nước bao vây, chỉ sợ......."

Đại thần kia còn chưa nói xong, bên ngoài đã truyền đến tiếng vang động trời!

Âm thanh chói tai cùng với tiếng trông kèn diễn tấu vang lên khiến người phải kinh hoảng!

Các vị đại thần ở trên triều đều hoảng hốt, tiếng trống và kèn dồn dập như vậy, âm thanh này ở trong lòng bọn hắn đều hiểu rõ, chuyện lớn không ổn ạ.

Sắc mặt Xích Liên Hoàng vốn đang đại biến, nay âm thanh cấp tốc vang lên, đã triệt để làm cho hắn trở nên tái nhợt. Hai nước vây công, vậy...........

"Hoàng thượng, chuyện lớn này cùng với tiếng trống trận truyền tới hoàng cung liệu có phải là đã có chuyện không tốt xảy ra?” Đại thần nói xong, trong lòng cảm giác như có tai họa ngầm đang diễn ra, tiếng động này có phải là ở biên quan đã có gì không hay rồi không, hay là chuyện xấu nhất đã xảy ra rồi!

Phượng Hoa cung.

"Nương nương, nương nương........." Cung nữ bối rối chạy vào đại sảnh, vừa lúc đối mặt với Đông quý phi.

"Tiếng kèn này là chuyện gì xảy ra?" Đông quý phi vội vàng đi lên trước vài bước, nhịp trống và tiếng kèn khẩn cấp như vậy, chẳng lẽ là có chiến sự gì xảy ra rồi hả?

Đúng thế, nhìn khắp bốn nước, với tình thế hiện giờ thì làm sao có thể giữ được tình trạng nước sông không phạm nước giếng, cho nên nếu có tấn công cũng không phải là chuyện không thể ạ!

"Nương nương, có chuyện lớn không hay xảy ra rồi ạ, Khương Vân quốc và Đông Liêu hai nước đều mang đại quân tiếp cận nước ta, tình huống vô cùng nguy cấp"

"Hai nước vây công....." Đông quý phi lui về phía sau hai bước, thân hình bất ổn, nếu như không phải có cung nữ đỡ lấy thì đã té ngã xuống đất rồi.

Này..... Hai nước vây công Xích Nguyệt, dù Xích Nguyệt có mạnh tới đâu cũng không thể ngăn cản nổi. Hơn nữa bây giờ Triệt nhi đã từ bỏ đi vị trí Vương gia, cùng cả hoàng cung đoạn tuyệt quan hệ. Xích Nguyệt của nàng giờ làm gì có ai có thể đứng ra cùng với hai nước kia chống đối được ?

"Nương nương" Cung nữ đỡ quý phi đến giường ngồi xuống, sau đó đứng dậy lấy một ly trà mang tới.

Sắc mặt Đông quý phi tái nhợt, chuyện này biết làm sao cho tốt ạ. Hoàng thượng bị bệnh, Triệt nhi không hỏi thế sự, Vũ nhi cũng rời đi, hiện giờ hai nước tấn công Xích Nguyệt, đây còn không phải là chuyện quá dễ dàng sao!

"Thúy nhi, nhanh đi Lục vương phủ, truyền Lục vương gia tới" Đông quý phi nắm chặt quả đấm, dù cho hắn có đoạn tuyệt quan hệ với nàng thì sao, chẳng lẽ ngay cả dân chúng Xích Nguyệt hắn cũng nhẫn tâm mở to mắt nhìn bọn họ đi vào đường chết sao!

"Nương nương........" Cung nữ có chút sợ hãi, Lục vương gia lạnh lùng tàn nhẫn, một tháng trước đã chặt đứt quan hệ với cả hoàng cung. Bất cứ ai đi Lục vương phủ truyền chỉ thì đều không một có thể trở về, sống thấy người chết không thấy xác, nàng sợ ạ!

"Thất thần cái gì, còn không mau đi" Đông quý phi trừng lớn hai mắt.

"Nương nương, nương nương tha cho nô tỳ đi, nô tỳ..... nô tỳ...sợ......" cung nữ mạnh mẽ quỳ xuống, cuống quít đập đầu.

"Phế vật, bản cung tự mình đi!" Đông quý phi trừng mắt, đứng lên đi về phía cửa cung.

Trong lúc này, tất cả dân chúng Xích Nguyệt quốc đều đã trở nên hỗn loạn và hoảng sợ.

Từ lúc nhịp trống và tiếng kèn kia vang lên xuyên qua các thành trì, thì trong lòng dân chúng cũng trở nên kinh hoảng theo.

Đã nhiều năm không có chiến sự, nay đột nhiên vang lên tiếng trống trận cấp tốc như vậy, đã triệt để phá tan sự bình tĩnh thường ngày.

Dân chúng ở trong thành trì gần biên quan, suốt đêm thu thập hành lý để chạy trốn. Mấy trăm vạn đại quân của hai nước vây công tiến đánh, người chịu nạn nhất chính là bọn họ ạ.

Chỉ trong một đêm, tất cả dân chúng ở trong thành trì sát nơi biên cảnh đều nhao nhao bỏ chạy, hiện giờ chỉ còn lại một tòa thành trống không người.

Các binh sĩ thủ thành gặp dân chúng chạy trốn, cũng lập tức ném binh khí bỏ chạy theo.

Binh mã chiếm đóng ở biên cảnh nhìn thấy hai nước vây công thì trong lòng cũng chấn kinh, tướng quân vội vàng lên ngựa chạy nhanh về Hoàng Thành báo cáo.

Bọn hắn hiện giờ đều rõ ràng, tình thế này nếu một khi khai chiến, thì với số lượng bịnh mã này không thể nào đủ sức ngăn cản được!

Trong hoàng cung, các đại thần đều vô cùng khẩn trương. Hoàng thượng vào lúc này lại phát bệnh, Lục vương gia thì không quan tâm tới chuyện triều đình, vậy phải làm sao mới tốt đây?

Khắp Hoàng Thành Xích Nguyệt đều nghị luận nhao nhao hết cả lên, ai cũng đều nói Xích Nguyệt lần này mất nước thật rồi.

"Khụ khụ....." Một trận ho khan vang lên, Xích Liên Hoàng ở trên giường ngồi dậy, nhưng trên mặt thì không giấu nổi vẻ buồn bã.

Đại quân hai nước tiếp cận tới, thân thể hắn càng lúc càng không tốt, cũng may tất cả nữ nhân đều đã di rời khỏi hoàng cung. Hiện giờ chỉ còn lại cái thân xác già khọm của hắn,nhưng mà làm sao có thể ứng chiến được sự vây công của hai nước đây.

"Hoàng thượng, các đại thần chờ ở ngoài điện đã rất nhiều ngày rồi" Thái giám đẩy cửa tiến vào bẩm báo lại.

"Để cho bọn chờ, trẫm hiện tại muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút" Xích Liên Hoàng phất tay, ý bảo tiểu thái giám đi ra ngoài.

Đầu óc hắn lúc này vô cùng hỗn loạn, nghĩ mãi cũng đoán không ra, Khương Vân quốc cùng với Đông Liêu quốc vì sao phải tiến công chiếm đánh Xích Nguyệt của hắn.

Tin tức của Triệt thoát ly quan hệ với hoàng cung đã bị phong tỏa, hai nước không thể nào biết được... chẳng lẽ là có gian tế?

Các đại thần ở ngoài cửa, tụ tập bàn tán, có người thì đi tới đi lui, bộ dạng của tất cả mọi người ở đây đều như đang đứng trên đống lửa vậy.

"Thượng thư, ngươi đừng lắc lư ở trước mặt ta nữa, đầu óc ta sắp hôn mê vì ngươi rồi" Trần quan viên nhăn mặt, liếc mắt.

"Aiz, lửa sắp cháy đến nơi rồi, ta sao có thể bình tĩnh được nữa!" Thượng Thư đưa tay vuốt mặt, bất đắc dĩ lên tiếng.

"Các ngươi nói xem, hai nước vì sao lại cùng nhau vây công Xích Nguyệt quốc"

"Còn có thể là vì cái gì nữa? Các quân chủ chỉ sợ đã sớm có ý đồ chiếm lấy Xích Nguyệt, lần này chúng ta chết chắc rồi"

"Hắc, Lý Tư ngươi đây là đang nói cái gì thế, trong bốn nước thì Xích Nguyệt của chúng ta là mạnh nhất, hai nước vây công thì đã sao, nếu như có Lục vương gia xuất chiến, nhất định có thể đánh bại hai nước kia."

"Nói đi nói lại cũng là Lục vương gia, nhưng mà không phải là Lục vương gia đã chặt đứt quan hệ với hoàng thất rồi sao?"

Lời này vừa vang lên, các vị quan viên đều yên tĩnh lại. Đúng vậy, Lục vương gia cùng với cả hoàng thất cắt đứt quan hệ, Xích Nguyệt bây giờ hưng hay vong đều cùng hắn không quan hệ ạ, chuyện này..........

Một đám đại thần chờ đợi ở ngoài cửa cho tới tận trưa, cũng không thấy Xích Liên Hoàng xuất hiện. Sắc mặt ai cũng đều trở nên trầm trọng, không ai ở đây đoán ra được tâm tư của đế vương.

Lục vương phủ.

Một tháng, rất nhiều thị vệ cùng với gia đinh ở lục vương phủ đều bị cho nghỉ việc, hiện giờ vương phủ trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Đông quý phi đứng ở trước cửa lớn của Lục vương phủ, nhìn cửa lớn màu đỏ đóng chặt thì hung hăng nắm chặt quả đấm, nhấc chân đi tới.

"Thúy nhi, đi gọi cửa" Dù nàng có làm bao nhiêu việc sai trái, nhưng nàng đối với dân chúng Xích Nguyệt không hề sai. Trên người của hắn là chảy dòng máu của hoàng gia, cho nên hắn không thể nào bỏ mặc sự sống chết của Xích Nguyệt quốc được.

'cộc, cộc' Tiếng đập cửa không ngừng vang lên, nhưng vẫn không thấy người nào đến mở cửa.

Mười phút, hai mươi phút, cửa vẫn như cũ không thấy mở ra.

"Nương nương, nghe nói thị vệ và gia đinh cùng nha hoàn ở trong phụ đều bị đuổi đi, có thể nào là bên trong không còn ai rồi hay không?" Thúy nhi quay đầu nói, đã lâu như vậy mà không thấy ai đến, rõ ràng là bên trong không có người mà.

"Không có người?" Trong lòng Đông quý phi trầm xuống, chẳng lẽ Triệt đã rời Hoàng Thành đi chỗ khác rồi?

"Tiếp tục gõ" Chắc chắn là không, hiện tại lúc này tất cả mọi hy vọng đều đặt ở trên người hắn. Dù cho có phải đào sâu ba thước đất, cũng phải tìm cho bằng được.

Lại mười phút qua đi, cửa lớn màu đỏ rốt cuộc cũng được mở ra, theo sau là quản gia của phủ đi tới.

"Cô nương tìm ai?" Quản gia nhíu mày, giờ mà còn có người tìm tới Lục vương phủ, lá gan cũng không nhỏ ạ.

"Nô tài chết tiệt, gõ lâu như vậy mà sao giờ mới mở cửa, muốn chết sao?" Thúy nhi còn chưa lên tiếng, thì Đông quý phi đã quát lớn.

Quản gia chuyển mắt nhìn Đông quý phi, ánh mắt cũng biến đổi: "Nô tài đáng chết, nô tài vừa mới ở sân sau nên không hay biết Quý phi tới, cho nên mong nương nương thông cảm"

"Ít nói nhảm, Vương gia các ngươi đâu" Nói xong, Đông quý phi nhấc chân đi vào trong phủ.

"Nương nương, vương gia đang bế quan, dù là người nào cũng không gặp" Quản gia chay theo sau bẩm báo.

"Nói, vương gia các ngươi hiện ở gian phòng nào" Đông quý phi chân cũng không ngừng lại, mà hỏi tiếp. Người nào cũng không gặp? quả nhiên là chuyện gì cũng không quan tâm nữa rồi sao?

"Nương nương, người không thể đi" Quản gia ngăn lại Đông quý phi, Tính tình của vương gia tuyệt không thể chọc vào, dù có là Quý phi nương nương thì hậu quả cũng rất nghiêm trọng.

Đối với chuyện Nương Nương gây ra cho vương phi đã khiến tâm của vương gia bị thương tổn, dù vương gia không nói gì nhưng hắn nhìn ra được, chuyện này so với chuyện vương gia bị Huyết Chú gây ra còn đau đớn hơn.

"Tránh ra, nếu hôm nay ngươi dám ngăn cản bản cung, bản cung sẽ lấy mạng của ngươi!" Đông quý phi đẩy mạnh bả vai của quản gia, nhấc chân đi tới trong phòng.

Hoàng cung.

Bây giờ đã là buổi chiều, nhưng vẫn chưa thấy hoàng thượng xuất hiện. Thư tín khẩn cấp ở tám trăm dặm lại truyền tới, mỗi một phong lại làm cho thần kinh của bọn họ căng thẳng hơn.

"Hoàng thượng, cho mời các vị đại thần tới đại điện nghị sự" Đang lúc lo lắng thì âm thanh của thái giám truyền tới.

Các đại thần nghe được hoàng thượng cho gặp, đầu óc nào kịp suy nghĩ gì, chân đã bước thẳng về hướng đại điện mà bước.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Các đại thần vừa vào tới điện đã lập tức cúi đầu, quỳ xuống hô to.

"Đều đứng dậy đi" Xích Liên Hoàng ngồi trên long ỷ lên tiếng.

"Hoàng thượng, hiện giờ hai nước vây công, mong hoàng thượng hạ chiếu thư cho mời Lục vương gia quay trở về"

"Đúng vậy ạ, hoàng thượng, Chuyện của Xích Nguyệt lần này ngoại trừ Lục vương gia thì không ai có thể đứng ra nghênh chiến với hai nước kia được"

"Hoàng thượng, mời hạ chiếu thư đi " Các vị đại thần đều bước ra khỏi hàng ngũ, quỳ trên mặt đất liên tục lặp đi lặp lại một câu này.

Vẻ mặt Xích Liên Hoàng buồn bã, hạ chiếu thư? Hắn cũng rất muốn hạ chiếu thư, nếu như chiếu thư này mà có thể triệu hồi được Triệt thì hắn đã sớm hạ từ lâu rồi.

"Phương tướng quân, ngày mai ngươi mang năm mươi vạn đại quân chạy tới biên quan" Xích Liên Hoàng nhíu mày lên tiếng.

"Vâng" Phương tướng quân cung kính nhận lệnh, tuy trong lòng có nghi hoặc, hoàng thượng vì sao lại sai hắn mang binh xuất chinh, nhưng trong lòng hắn vẫn không có một chút nào oán hận.

"Hoàng thượng, chuyện này tuyệt đối không thể ạ. Hai nước vây công có mấy trăm vạn đại quân, Phương tướng quân chỉ có một mình thì làm sao có thể chống lại được ạ. Hơn nữa nếu như để hai đại quân của hai nước đột phá biên cảnh rồi đi vào trong nước ta, vậy dân chúng sẽ vô cùng nguy hiểm"

"Đúng vậy ạ. Hoàng thượng tuyệt đối không thể để đại quân hai nước đánh chiếm được biên cảnh"

"Hoàng thượng vẫn là nên cho gọi Lục vương gia quay lại, Lục vương gia anh dũng thiện chiến, nếu Lục vương gia xuất chiến, ít nhất hai nước cũng có chút kiêng kị"

"Được rồi, các vị ái khanh không cần nhiều lời, Phương tướng quân ngày mai lập tức từ Hoàng Thành xuất phát, còn lại tất cả giải tán đi" Xích Liên Hoàng nâng trán, phiền não cùng với mệt mỏi đã khiến cho hắn lao tâm quá sức.

Hiện giờ cũng chỉ có đi một bước tính một bước, tính tình của Triệt nhi hắn rất hiểu, không ai có thể dao động được. Hắn nhớ rõ ràng lời nói đêm đó của Triệt ' Xích Nguyệt hưng hay vong cùng ta không có quan hệ'

Hiện giờ muốn xoay chuyển, là có thể xoay chuyển được sao?

"Hoàng thượng, tuyệt đối không thể làm vậy ạ. Năm mươi vạn đại quân căn bản không thể ngăn cản được đại quân hai nước, mong hoàng thượng nghĩ kĩ lại ạ!"

"Hoàng thượng, mong người suy nghĩ lại ạ"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .